Hơn 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió, từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối đời, Bác Hồ đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và toàn nhân loại: “Người đã trải qua một cuộc đời đầy oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”. Vì vậy, những ngày đau đớn nhất của dân tộc, khi Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta, tất cả mọi người Việt Nam đều gặp nhau trong một tình cảm, một nhận thức: Bác Hồ của chúng ta không mất, Bác Hồ đời đời sống cùng non sông đất nước, trong sự nghiệp cách mạng và trong lòng dân tộc Việt Nam, cũng như bạn bè năm châu bốn biển.
Từ tình cảm và nhận thức đó, mọi người đều cùng chung một niềm tin tuyệt đối mang đậm đà sắc thái tình cảm của dân tộc và nhân loại:
Đối với toàn thể dân tộc Việt Nam ta, Bác Hồ là vị chỉ huy cao nhất và gần gũi nhất đem lại niềm tin cho chiến sĩ và đồng bào vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đối với mỗi nhà Việt Nam, Bác là một người trong gia đình, thân thiết như cha với con. Đối với mỗi người Việt Nam, Bác là lương tâm tuyệt vời trong sáng, luôn luôn thấu hiểu từ bên trong mọi ý nghĩ và nguyện vọng của khối lớp người.
Các thế hệ Việt Nam nối tiếp nhau sẽ phải mãi mãi truyền cho lớp con cháu mình lòng kính yêu và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ - Người là hiện thân của độc lập, dự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Bác là người sáng lập Đảng ta để cùng với Đảng động viên nhân dân ta đứng lên làm chủ vận mệnh của đất nước, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta phát huy sức mạnh của mình, tự mình làm nên mọi thắng lợi. Tất cả những gì tốt đẹp của dân tộc trong bốn ngàn năm lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước đềusống dậy tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết trong thời đại Hồ Chí Minh. Mọi thắng lợi của dân tộc trong thế kỷ XX, cũng như mọi đổi thay trong từng người Việt Nam, từ độc lập tự do và vị trí quốc tế ngày nay của Tổ quốc, đến bát cơm, manh áo, quyền sống, quyền làm chủ của mỗi người đều gắn liền với Bác Hồ và cũng gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của Bác. Cuộc đời, sự nghiệp, tên tuổi của Người gắn liền với lịch sử dân tộc, làm rạng rỡ thêm trang sử vàng son của dân tộc vinh quang và tự hào: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra HỒ CHỦ TỊCH, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta” 1 .
Những người trên thế giới này, miễn là không phải bọn áp bức, bóc lột, bọn xâm lược và tay sai thì mỗi người đều có thể tìm thấy ở cuộc đời chiến đấu và cuộc sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh những điều mà mình hằng mong mỏi, những giá trị tinh thần mà mình thiết tha, những mục tiêu mà mình khát khao vươn tới.
Để cho tình cảm, lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ của Đảng ta và dân tộc ta, của nhân dân thế giới đối với Người mãi mãi trường tồn, sau khi Bác Hồ qua đời, Đảng, Nhà nước ta đã quyết định giữ gìn nơi ở và làm việc của Người tại Khu Phủ Chủ tịch - Di sản lịch sử văn hóa nói lên đạo đức cách mạng cao cả của Người, tinh thần toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, tình yêu nhân dân tha thiết, lối sống khiêm tốn và giản dị của Bác Hồ.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gọi Di sản đó là: “Trường học lớn về đạo lý làm người mà Bác Hồ đã để lại cho chúng ta”. “Mỗi người khi đến đây đều thấy thanh thản và mọi bụi bặm trong người như được rũ sạch”. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gọi Di sản đó là “Trường học Khoa học Xã hội và Nhân văn giáo dục tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Bác Hồ”.
Bác Hồ đã nói: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá” 2 . Từ khái niệm này, thì nơi ở và làm việc của Bác Hồ đại diện đầy đủ cho ý nghĩa văn hóa đó, trong đó đặc biệt nổi bật là đời sống “sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở, và các phương thức sử dụng”. Vì Người đã hành động và hành động trước sau như một, ở chính cuộc sống riêng của mình. Bởi vậy, nơi đây, mỗi sự vật: ngôi nhà, ao cá, cái cây, ngọn cỏ, sân vườn, đồ dùng, như đang giữ lại hơi ấm và sức tỏa sáng của một con người chí chân, chí thiện, chí mỹ. Nơi đây là một kho báu thể hiện truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua đạo đức, cuộc đời hoạt động cách mạng và cách sống khiêm tốn, giản dị, tình cảm và trí tuệ thể hiện ở cuộc sống của Người. Cuộc sống mà ở đó không có sơn son thếp vàng, không có ngọc ngà châu báu chỉ có ý tưởng có ý nghĩa triết lý và thực tiễn rộng lớn: “Trồng cây, trồng người”; chân lý dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; đạo lý làm người: cán bộ và nhân viên... đều là “đầy tớ của nhân dân” 3 ; nguyên lý giữ vững vai trò của Đảng cầm quyền “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” 4 ...Đó là những tư tưởng nhân văn cao đẹp mà Người để lại, là hành trang cho cuộc hành trình của cuộc đời mỗi người hôm nay và mai sau, để thực hiện sứ mệnh lịch sử cao cả “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” 5 .
Nếu văn hóa là sợi dây có khả năng nối liền nhân dân các nước và các dân tộc, thì nơi ở và làm việc của Bác Hồ có ý nghĩa đầy đủ của điều đó. Sự thật là, Bác Hồ đã đi vào cõi trường sinh, nhưng hơn 40 năm trôi qua, những dòng người vô tận vẫn về bên Người. Bởi lẽ, như một giáo sư sử học nước ngoài đã nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi trở thành một con người huyền thoại, được nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới ngưỡng mộ. Không những Chủ tịch Hồ Chí Minh là một lãnh tụ tài ba, mà Ông còn là hiện thân của tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại: yêu nước, thương dân, đạo đức thanh cao và giản dị”.
Tinh hoa đó được minh chứng cụ thể, rõ ràng và được lưu truyền lại cho người đời bằng chính những di sản lịch sử, văn hóa ở nơi đây, mà nhiều thế hệ người Việt Nam có thể thưởng thức, tiếp thu, nghiên cứu và học tập. Kể từ ngày Bác đi xa đến nay, tại Di sản lịch sử văn hóa này đã có hàng chục, hàng chục triệu lượt người từ khắp các miền quê Việt Nam, từ 150 nước trên thế giới, hàng trăm, vị nguyên thủ quốc gia và cấp cao quốc tế đã về đây để tưởng nhớ đến Người.
Nhân dân ta về hội tụ tại nơi đây để thể hiện lòng biết ơn đối với Bác Hồ - Người đã đem lại cho họ cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc và quyền làm người hôm nay; để được tận hưởng những giá trị tinh tuý về nhân cách sống và cốt cách sống mà Bác Hồ đã nêu gương sáng để chúng ta học tập và xem xét việc đời và nguyện với Người sống và làm việc tốt hơn để đền đáp công ơn trời biển của Bác.
Là một nhân vật kiệt xuất tiêu biểu cho thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tự hào không những của nhân dân Việt Nam mà của cả các dân tộc yêu chuộng độc lập, tự do, công lý, hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới. Điều đó đã được dư luận tiến bộ thế giới từ Đông sang Tây, từ những tầng lớp cơ bản cho đến các tầng lớp khác của xã hội khẳng định. Vì vậy, bạn bè của nhân dân ta từ khắp các châu lục hội tụ về đây để bày tỏ tấm lòng, tình cảm kính trọng của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó tăng cường thêm sự đoàn kết, hợp tác với nhân dân và đất nước Việt Nam, để cùng nhau giữ gìn hòa bình thể giới lâu dài.
Những tình cảm đó được lưu lại nơi đây bằng những dòng cảm tưởng của nhân dân ta, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè thế giới đối với Bác Hồ kính yêu mỗi khi được về bên Người.
Hàng trăm, hàng ngàn cảm tưởng ca ngợi công đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được ghi tại nơi đây đều toát lên một điều: nơi đây là sợi dây văn hóa có khả năng nối liền với nhân dân các nước và các dân tộc; ca ngợi Người - Hồ Chí Minh, đỉnh cao văn hóa loài người, đỉnh cao của cuộc sống văn minh cho mọi thời đại:
Di sản lịch sử - văn hóa Hồ Chí Minh ở nơi đây là biểu tượng, là vật chứng đây đủ về Danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh thể hiện ở: sự thống nhất giữa cá nhân và xã hội, lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần, nhu cầu đạo đức và nhu cầu thẩm mỹ. Bác Hồ không phải là người từ bỏ mọi hạnh phúc riêng tư để đi theo chủ nghĩa khổ hạnh. Người tìm thấy hạnh phúc riêng tư của mình từ trong cuộc sống đạo đức của mình. Chính vì vậy mà Người lúc nào cũng ung dung thư thái, không để cho lợi ích nhỏ bé tầm thường nào làm vẩn đục sự trong sáng tâm hồn. Càng ở địa vị cao, Bác Hồ càng giản dị: Người khước từ ở ngôi nhà sang trọng thuộc thời toàn quyền Đông Dương, mà chỉ ở ngôi nhà của người công nhân phục vụ toàn quyền thời đó. Người ở ngôi nhà Sàn nho nhỏ, phòng nghỉ, phòng làm việc, mỗi phòng vuông vắn hơn 10 thước. Nhà Sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, chính là để thực hiện ý tưởng “Trên cho cơ nghiệp to lớn được thịnh vượng, dưới cho nhân dân được giàu của, nhiều người”. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận xét: Cái nhà Sàn của Bác mà từ nhiều năm nay, nhiều người ở nước ta và trên thế giới đã biết và rất xúc động khi đến thăm nhà Sàn để tưởng nhớ đến Người. Ở đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống với thiên nhiên và Người luôn dạy chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ môi trường thiên nhiên.
Nơi đấy, thể hiện tấm gương đạo đức cao cả của Bác: Ở - BÁC NGHĨ ĐẾN DÂN.
Năm 1954, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Bác Hồ từ chiến khu về Thủ đô Hà Nội, Đảng, Nhà nước mời Bác ở và làm việc tại ngôi nhà của viên Toàn quyền Pháp, nhưng trong lúc dân còn khó khăn, ở nơi sang trọng, Bác không đành lòng. Và Bác đã đến ở, làm việc tại ngôi nhà của người công nhân phục vụ Toàn quyền thời đó.
Ngày 19-5-1958, lúc này Bác đã 68 tuổi, Bác mới nhận một chút tài sản của dân dành cho là ngôi nhà Sàn giản dị, với phòng nghỉ, phòng làm việc mỗi phòng vuông vắn hơn 10 thước. Ngôi nhà Sàn Bác ở 11 năm cuối đời mình (1958-1969) đã đi vào huyền thoại:
Nhà Sàn nơi Bác ở hết sức giản dị, đơn sơ, thanh cao, toát lên tinh thần toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Cho nên, từ nơi ấy, khi về với thế giới vĩnh hằng, Bác đã gửi lại đời sau nỗi trăn trở lo toan: “không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” 6 . Và, vì thế ngôi nhà Sàn của Bác là cõi Niết bàn hoàn thiện chốn chân tu chính quả của một con người vì dân vì nước. Năm 1971, ngôi nhà ấy đã được cất giữ để tránh cuộc chiến tranh phá hoại của máy bay Mỹ. Đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói với những người thăm lo giữ gìn ngôi nhà Sàn của Bác: Một cái hay ở Bác, một cái lớn, một cái vĩ đại, một cái đáng khâm phục ở Bác Hồ đối với chúng ta cũng như đối với mọi người trên thế giới, cái đó là cái giản dị, cái vĩ đại của Bác có nhiều, nhưng trong đó cái giản dị đến như vậy, người ta không nghĩ được đây là vị quốc trưởng, người lãnh tụ, một người có tuổi, lại gánh vác những trách nhiệm nặng nề như vậy mà lại ở cái nhà như vậy. Chính cái này nó gợi cho người ta trên thế giới ngày nay, những người có lương tâm, có ý nghĩ, có tình cảm sâu xa tốt đẹp lạ lùng đối chiếu với bao nhiêu người khác, nó càng làm cho hình ảnh của Bác, kỷ niệm của Bác sâu sắc phi thường, đẹp đẽ cao cả. Đời của Bác chỉ có thế thôi, cái nhà đó, cái nhà cuối đời là như vậy, cái đôi dép là như vậy, cái ao cá là như vậy
Nơi đấy, thể hiện tấm gương đạo đức trong ứng của Bác: ĂN - BÁC NGHĨ ĐẾN DÂN.
Khi kinh tế khó khăn, nhất là phần lương thực còn thiếu thốn, mọi người phải ăn cơm độn với ngô, khoai, sắn, Bác bảo: dân, cán bộ ăn cơm độn bao nhiêu phần trăm thì cũng độn cho Bác bấy nhiêu phần trăm giống như cán bộ, như dân.
Người đã thực hiện bằng cách: chiều thứ bảy hằng tuần, Bác ăn cháo, để góp thêm chút gạo giúp cho người nghèo.
Khi ăn cơm, không bao giờ Bác để rơi một hạt cơm. Việc đó, như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: Ăn cơm với Cụ hàng trăm lần, lần nào cũng thấy Cụ tém vén không để rơi một hạt cơm. Bởi vì Cụ trọng công sức của người làm ra lúa gạo. Chuyện nhỏ, đức lớn hài hòa ở nột Con Người.
Khi tới thăm bất cứ một nơi nào, trước nhất Bác đến thăm nhà bếp, nhà vệ sinh. Sự quan tâm này của Bác thiết thực như hạt gạo, hạt muối. Mặc dù bận trăm công ngàn việc lớn lao, nhưng Bác vẫn thường xuyên dành thời gian xuống kiểm tra nơi ăn, chốn ở của anh em phục vụ bảo vệ Bác.
Khi về thăm các địa phương, Bác vẫn mang cơm nắm với muối vừng. Như Bác đã nói: Người ta dọn ra một bữa cơm sang, có khi Bác chẳng ăn đâu, nhưng rồi để lại cái tiếng đấy. Bác Hồ đến thăm cũng làm một bữa cơm sang, cũng điều người này người khác từ giao tế sang, chuẩn bị cả buổi. Thế là tự Bác bao che cho cái chuyện xôi thịt...
Nơi đấy thể hiện tấm gương đạo đức Bác Hồ: MẶC - BÁC NGHĨ ĐẾN DÂN
Bác Hồ đã dạy rằng: “Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức” 7 . Vì vậy:
Khi bộ quần áo kaki của Bác đã sờn gấu, sờn cổ, anh em phục vụ xin phép được thay bộ mới cho Bác, Bác bảo: “Nếu thi sang thì thua, thi tiết kiệm thì thắng, Bác mặc như thế này phù hợp với hoàn cảnh sống của dân, và nhiều đồng bào ta nếu được bộ quần áo như thế này cũng là tốt lắm. Thế thì việc gì tôi phải thay”. Và bố trí để Xưởng may 10 (khi đó thuộc Cục Quân nhu Tổng cục Hậu cần) biếu Bác bộ quần áo kaki lần Bác tới thăm. Bác nhận quà tặng đó, và Bác gửi thư quà cảm ơn Xưởng may 10: “Cảm ơn các cô các chú đãbiếu Bác bộ áo.
Bác đã nhận rồi. Nay Bác gửi bộ áo ấy làm giải thưởng cho một đợt thi đua” 8 .
Khi chiếc vỏ áo bông Bác mặc phải vá ở vai lần hai, anh em phục vụ xin Bác cho thay vỏ áo bông khác, Bác bảo: “Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước mặc áo lá hai thế này là cái phúc của dân, đừng bỏ cái phúc đó đi”.
Khi cái vòng tay lái ở chiếc ôtô vẫn phục vụ Bác đã cũ tỏa mùi cao su rất khó chịu, nhưng chưa kịp sửa thì đúng lúc có việc Bác phải đi, anh bảo vệ vẩy chút nước hoa vào trong xe để át mùi cao su. Khi lên xe, phát hiện có mùi nước hoa, Bác nói: Không phải Bác không thích nước hoa, nhưng nhân dân mình còn nghèo khổ, vị Chủ tịch của những người nghèo khổ dùng nước hoa sao đành...
Nơi đấy, BÁC ĐÃ SỐNG CHO DÂN, VÌ DÂN, SỐNG CHO ĐỜI CHỨ KHÔNG SỐNG CHO MÌNH.
Sinh thời, đến dịp ngày sinh hằng năm, Bác Hồ vẫn dặn trước các địa phương, các cơ quan, không tổ chức kỷ niệm chúc thọ ngày sinh của Bác, để khỏi lãng phí thời giờ, tiền của của nhân dân. Và cứ đến dịp đó Bác thường tìm cách vắng nhà. Và Bác sợ rằng ở nhà, mọi người đến chúc thọ sẽ tốn thời giờ, tiền bạc của mọi người. Như có lần Bác sang Trung Quốc với mục đích như Bác viết trong thư cho bà Đặng Dĩnh Siêu - cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc: “Tôi đi Trung Quốc lần này với mục đích thật đơn giản, đi để du lịch, đi để tránh chúc thọ, tránh tặng quà”.
Năm 1967, Hợp tác xã Ngũ Xã có ý định đúc một bức tượng Bác bán thân bằng đồng để kính dâng lên Người. Khi Bác nghe tin này đăng trên báo Hà Nội mới , Bác bảo đồng chí phục vụ: Chú sang nói với Trung ương, trong lúc đồng khan hiếm không được làm như vậy. Đem số tiền định đúc tượng Bác xây thêm cho các cháu một phòng học. Biết bao anh hùng, liệt sĩ sao không đúc tượng lại đúc tượng Bác?
Cho đến năm 2003, nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng thay mặt bà con Ngũ Xã dâng lên Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch bức tượng Bác Hồ, coi đó là sự thực hiện được tâm nguyện của mình.
Mặc dầu Bác đang ốm nặng trong những ngày khắc nghiệt của quy luật cuộc đời, nhưng hôm đó Bác rất vui khi nghe đồng chí ủy viên Bộ Chính trị báo cáo với Bác Nghị quyết của Bộ Chính trị về kỷ niệm bốn ngày lễ lớn trong năm 1970. Và Bác bảo: “Các chú nên bàn cho kỹ. Còn ý kiến của Bác, Bác chỉ đồng ý 3/4 Nghị quyết. Bác không đồng ý đưa ngày 19-5 là ngày kỷ niệm lớn trong năm 1970. Còn Nghị quyết kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng; 100 năm ngày sinh V.I. Lênin; 25 năm ngày thành lập nước thì các chú nên có sớm để tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Hiện nay các cháu học sinh đã sắp bước vào năm học mới, giấy mực, tiền bạc để tuyên truyền về ngày sinh của Bác thì các chú nên dành để in sách giáo khoa và mua dụng cụ cho các cháu khỏi lãng phí”.
Thương dân là nỗi niềm canh cánh trong lòng Bác. Đêm ngày Bác lo lắng đến quyền lợi tối cao của dân tộc, của đất nước, đến lợi ích hằng ngày của nhân dân. Bác nhắc nhở “Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ” 9 . Bởi thế, năm 1960, ngành văn hóa đến xin phép dựng nhà lưu niệm Bác ở Nam Liên (Nghệ An), ở Pác Bó (Cao Bằng), Bác đã từ chối: Các chú thương Bác thì nên lo lấy cái ở, cái mặc, cái ăn của bà con ở đấy. Dựng nhà lưu niệm tốt làm gì, nếu bà con ta ở vùng này ăn chưa no, mặc chưa ấm, ở chưa sạch. Phải tổ chức nhà giữ trẻ cho tốt, phải xây dựng trường học, bệnh xá cho tốt. Phải chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho bà con xã viên. Đó là cách lưu niệm tốt nhất…
Thế đó, đức độ cao cả của Bác Hồ ghi dấu ấn tại nơi Người ở và làm việc là vậy. Người đã sống cuộc đời mười phân vẹn mười. Cuộc đời Người trong sáng như pha lê, không một chút gợn. Người đời, coi Người là một bậc hiền triết, thánh nhân, từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Và người đời đã dành cho Người lời Kinh thánh: Cụ Hồ vĩ đại bởi vì Cụ sống rất đời thường. Bây giờ và mãi mãi chúng ta học và làm theo đạo đức Bác Hồ là học và làm theo những mẫu mực mà Người đã để lại cho đời.
Ở cương vị cao nhất nhưng Người luôn sống giản dị và với sự giản dị đó, chúng ta càng thấy Người vĩ đại hơn, đúng như điều Bác dạy: “Ai chẳng muốn no cơm, ấm áo. Nhưng sinh hoạt vật chất hết đời người là hết. Còn tiếng tăm tốt hay xấu sẽ truyền đến ngàn đời về sau”. Và do đó “Bác Hồ sống giản dị, thanh bạch trong đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất càng giản dị thì càng phù hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là cuộc sống thật sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng cho thế giới ngày nay” (Phạm Văn Đồng).
Vậy là, tất cả những gì còn được lưu lại nơi đây như vẫn giữ lại hơi ấm và sự tỏa sáng của Bác kính yêu về những cái cao đẹp của cuộc sống nhân văn Hồ Chí Minh, cái đẹp thực sự truyền thống nhưng hiện đại cái đẹp giản dị nhưng văn minh, cao đẹp khiêm tốn nhưng vĩ đại, cái đẹp cuối đời riêng nhưng phù hợp với quy luật của cuộc đời. Như cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói: “Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu tấm gương sáng ngời trước nhân dân Việt Nam về đạo đức mới. Tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng cách mạng, vào tương lai tươi sáng của dân tộc và nhân loại. Người toát lên một nghị lực phi thường và sống với phương châm giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy lực không thể khuất phục 10 . Với tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, Người sống một cuộc sống riêng thanh cao và giản dị. Sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức sáng ngời của Người sống mãi trong lòng kính yêu vô hạn của nhân dân Việt Nam”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành trọn cuộc đời mình phấn đấu cho mục tiêu: tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, của dân tộc, tất cả vì con người. ở Bác, tình thương yêu con người luôn là nỗi niềm sâu nặng trong tâm hồn Bác. Đúng như nhà thơ Tố Hưu đã viết về Người:
“Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta
Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa
Chỉ biết quên mình, cho hết thảy
Nhưng dòng sông chảy, nặng phù sa”.
_______________
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.516.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr.431.
3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.251.
4. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.497.
5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.512.
6. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, t.512.
7. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.392.
8. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.342.
9. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.4.
10. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.6, tr.184.